“Cái này hả... chừng một trăm nghìn yên.”
“Đã bảo bố là một trăm nghìn không mua được rồi mà.” Cậu
bé có vẻ bực bội.
“Xin đợi cho một chút.”
Tomohiko trở về chỗ ngồi, gõ lên bàn phím, trên màn lập tức
hiện ra danh mục hàng trong kho.
“88 vừa khéo có loại phù hợp với yêu cầu của ông.”
“88?” Ông bố nhíu mày.
“Series 88 của NEC, vừa mới ra thị trường tháng Mười năm
nay, có một loại máy nếu chưa tính thuế khoảng một trăm nghìn
yên. Có điều, tôi nghĩ có thể tính rẻ thêm chút nữa. Máy cũng khá
lắm, CPU 14 Megahezt, DRAM tiêu chuẩn 64k, cộng với đầu đọc đĩa
nữa, tính ông một trăm hai mươi nghìn yên thôi.”
Tomohiko tìm quyển giới thiệu sản phẩm trên cái giá phía sau,
đưa cho hai cha con. Người đàn ông đón lấy lật lật mấy trang, rồi
đưa cho đứa con.
“Có cần máy in không?” Tomohiko hỏi cậu bé đang băn khoăn
do dự.
“Nếu có thì đương nhiên tốt hơn rồi.” Cậu con trai lầm bầm trả
lời.
Tomohiko lại tra danh sách hàng tồn kho. “Máy in truyền nhiệt
Nichibun là sáu mươi chín nghìn tám trăm yên.”
“Như vậy tổng cộng là một trăm chín mươi nghìn yên à?” Ông
bố tỏ ra khó chịu, “Vượt xa so với dự định ban đầu.”
“Rất xin lỗi. Ngoài ra, ông còn phải mua cả phần mềm nữa.”