“Nói như vậy, là chương trình hệ thống của chúng ta bị lộ ra
ngoài rồi?” Một nhân viên lớn hơn Makoto một tuổi hỏi.
“Vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng không loại trừ
khả năng này.”
“Không biết xuất xứ của phần mềm kia ạ?” Makoto hỏi.
“Không, biết chứ. Đó là một công ty phát triển phần mềm ở
Tokyo. Hình như họ dùng phần mềm đó để quảng cáo.”
“Quảng cáo?”
“Phần mềm ấy là bản dùng thử, bên trong chỉ có một ít số liệu.
Ý là cho người ta dùng trước, nếu hài lòng thì hãy mua hệ thống
chuyên gia gia công kim loại thật sự của bọn họ.”
“Ra là vậy.” Makoto hiểu ra, giống như gói mỹ phẩm dùng thử
vậy.
“Vấn đề là,” Narita tiếp tục nói. “Nếu đúng là nội dung hệ
thống gia công kim loại của chúng ta bị tiết lộ ra bên ngoài, và họ
dựa vào đó để làm ra phần mềm giống vậy thì chúng ta làm thế nào
chứng minh được điều đó? Còn nữa, nếu chứng minh được, thì có
thể dùng luật pháp để ngăn bọn họ sản xuất, tiêu thụ hay không?”
“Vì vậy mới yêu cầu chúng ta điều tra?” Makoto hỏi.
Narita gật đầu trước câu hỏi đó.
“Việc chương trình máy tính trở thành đối tượng được luật bản
quyền bảo vệ đã có án lệ. Có điều, muốn chứng minh nội dung là ăn
cắp không hề đơn giản. Cũng giống như việc sao chép tiểu thuyết
vậy. Rất khó xác định giống đến mức độ nào mới coi là phạm pháp.
Có điều, chúng ta cứ thử xem.”