Nhưng chỗ đó đóng chặt. Khi anh ta vẫn cố đưa vào, Yukiho liền
kêu “Đau!” Mặc dù trong bóng tối nhập nhèm, cũng có thể thấy cô
đang chau mày.
“Anh xin lỗi, đau lắm à?”
“Không sao cả, đừng để ý, anh cứ cho vào đi.”
“Nhưng ngón tay mà còn đau thế thì...”
“Không sao. Em sẽ chịu. Cho vào từ từ còn đau hơn nên anh cứ
cho nhanh vào đi.” Yukiho động viên.
Makoto ưỡn lưng ra trước, đưa cái của mình tới chỗ kín của cô.
“Ái,” Yukiho kêu lên, hai hàm răng cắn chặt. Makoto không định
làm cô đau nên khựng lại. Cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Yukiho bắt
đầu phát ra những tiếng kêu không rõ nguyên nhân.
“Sao thế?” Makoto hỏi.
“Bụng em... đau.”
“Bụng?”
“Ở chỗ tử cung ấy...”
“Lại thế rồi à.” Makoto thở dài.
“Em xin lỗi. Nhưng không sao đâu, hết ngay thôi mà.”
“Tối nay thôi vậy.” Makoto nhặt quần lót rơi dưới giường lên
mặc vào, kế đó khoác lại đồ ngủ, thầm nhủ không phải là “tối nay
thôi vậy”, mà là “tối nay cũng thôi vậy” mới đúng. Dạo này lần nào
cũng thế cả.
Yukiho cũng mặc quần lót, nhấc bộ đồ ngủ lên, trở về giường
của cô.