4
Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Yukiho nhắc đến một chuyện
khiến Makoto bất ngờ.
“Lớp dạy đánh golf?” Makoto nằm trên chiếc giường đôi nhìn
gương mặt vợ phản chiếu trong tấm gương trang điểm, hỏi. Từ hồi
mới cưới, bọn họ đã ngủ riêng giường, Yukiho ngủ giường đơn.
“Đúng vậy, em nghĩ, nếu là chập tối thứ Bảy, chúng ta có thể
cùng đi với nhau.” Yukiho đặt trước mặt Makoto một tờ rơi quảng
cáo.
“Hừm, trường học được hiệp hội golf Mỹ công nhận, em muốn
học đánh golf từ lâu rồi à?”
“Một chút chút, hiện giờ càng lúc càng nhiều phụ nữ chơi môn
này mà. Nếu chơi golf thì cả lúc về già hai vợ chồng cũng có thể
cùng chơi được.”
“Lúc về già... nhỉ. Anh lại chưa nghĩ xa đến thế.”
“Vậy, bắt đầu học nhé. Cùng đi chung nhất định sẽ rất vui
đấy.”
“Em nói phải.”
Makoto vẫn nhớ bố mình hồi còn sống rất thích đánh golf, cứ
đến ngày nghỉ là ông lại vác túi đựng đồ đánh golf to tướng bỏ vào
cốp xe lái đi. Những lúc ấy, vẻ mặt bố anh ta tràn trề sức sống hơn
hẳn bình thường. Có lẽ vì thân phận ở rể nên ông cảm thấy bị gò bó
khi ở nhà cũng không chừng.