bán đi một ít là được. Nếu thuyết phục đúng cách, hẳn mẹ anh ta
cũng không phản đối, vì bất động sản của nhà bọn họ trên thực tế
gần như đều ở tình trạng bỏ không.
Anh ta không tán thành việc Yukiho vay tiền ngân hàng vì như
thế, rất có khả năng cô sẽ lại dồn hết tâm tư vào công việc. Hơn nữa,
anh ta cũng cảm thấy không thoải mái khi cô đứng tên sở hữu cửa
hàng. “Để anh suy nghĩ mấy ngày đã.” Makoto nói với Yukiho, thực
ra, khi ấy anh ta đã quyết tâm rồi.
Đầu năm 1987, cửa hàng ở Nam Aoyama đã thuộc sở hữu của
Makoto. Và khoản tiền thuê trích ra từ doanh thu của Yukiho và bạn
được chuyển vào tài khoản của anh ta.
Không lâu sau, Makoto đã hiểu được tầm nhìn xa của Yukiho
là thế nào.
Do nhu cầu tòa nhà văn phòng ở trung tâm Tokyo tăng cao, giá
đất cũng tăng ngoài mức pháp luật cho phép, kết quả là trong một
thời gian ngắn đã xảy ra hiện tượng sốt đất bất thường khiến giá đất
tăng gấp hai, ba lần. Liên tục có người tìm đến Makoto, hỏi anh ta có
dự định bán cửa tiệm và mảnh đất ở Nam Aoyama hay không. Mỗi
lần nghe đối phương ra giá, anh ta đều nghĩ chẳng rõ đây có phải
thực hay không.
Lúc này, anh ta cũng bắt đầu thoáng nảy sinh cảm giác tự ti
trước Yukiho. Makoto dần dần cho rằng, xét về năng lực sinh tồn,
năng lực quản lý kinh doanh và cả sự táo bạo, có lẽ anh ta đều
không so được với người phụ nữ này. Anh ta không biết chính xác
kết quả công việc của cô thế nào, nhưng có thể khẳng định cửa hàng
thời trang của bọn họ đang làm ăn ngày một phát đạt. Trước mắt, cô
đang có kế hoạch mở cửa hàng thứ hai ở Daikanyama.