Cửa hàng bọn cô ở Nam Aoyama, Makoto đã đến đó mấy lần.
Bên trong toàn bộ là cửa kính kéo màn, cảm giác rất sang trọng. Đi
ngang qua trước cửa tiệm có thể nhìn thấy các loại trang phục nữ
nhập khẩu và các mặt hàng tạp hóa. Sau này anh ta mới biết, tất cả
tiền trang hoàng trong cửa tiệm đều do Yukiho bỏ ra.
Người hợp tác với Yukiho tên là Tamura Noriko, cả gương mặt
lẫn thân hình đều tròn lẳn, có vẻ gì đó bình dân. Đúng như ấn tượng
bề ngoài, Noriko là một người chịu khó. Theo như Makoto quan sát,
công việc của họ dường như được phân công thế này: Yukiho phụ
trách tiếp khách hàng, còn Tamura Noriko lấy quần áo, tính tiền.
Cửa hàng này hoàn toàn kinh doanh theo hình thức hẹn trước,
có nghĩa là khách sẽ hẹn sẵn ngày đến cửa hàng. Như vậy, bọn họ có
thể dựa theo kích cỡ và sở thích của khách để chuẩn bị hàng. Cách
làm này có thể nói hiệu quả, tiết kiệm được không gian trưng bày
hàng.
Sự thành bại của phương thức kinh doanh này hoàn toàn dựa
vào các mối quan hệ của bọn họ, nhưng từ lúc khai trương đến giờ,
dường như chưa bao giờ hết khách.
Makoto ít nhiều cũng lo rằng Yukiho liệu có quá mải mê với
việc kinh doanh cửa hàng thời trang mà chểnh mảng việc nhà
không, nhưng khi ấy vẫn chưa có hiện tượng thế này. Có lẽ Yukiho
cũng sợ Makoto nghĩ như thế nên sau khi mở tiệm, cô còn dốc nhiều
tâm sức vào việc nhà hơn cả trước. Không những không nấu nướng
qua quýt, mà cũng không bao giờ về muộn hơn Makoto cả.
Hai tháng sau khi mở cửa hàng, Yukiho lại một lần nữa gây bất
ngờ, cô hỏi Makoto có muốn làm chủ cửa hàng không.
“Chủ cửa hàng? Anh? Tại sao?”