“Gì?” Anh ta quay đầu hỏi.
“Bữa tối... tính sao ạ? Muốn nấu gì đó cũng không có nguyên
liệu.”
“À...” Makoto cảm thấy người mệt rã rời. “Tối nay ăn thứ em
mua về là được.”
“Được không ạ?”
“Không thì cũng chẳng còn cách nào.”
“Xin lỗi, em lập tức đi chuẩn bị ngay đây.” Yukiho biến mất
vào trong bếp.
Nghe thấy tiếng máy hút mùi hoạt động trở lại, Makoto vẫn có
cảm giác không thể thoải mái được.
“Em có thể đi làm không?” Khi còn một tháng nữa là kỷ niệm
một năm ngày cưới, Yukiho đưa ra câu hỏi này. Vì không hề có sự
chuẩn bị, Makoto ngẩn người ra.
Yukiho giải thích rằng cô có người bạn trong giới thời trang
muốn mở cửa hàng riêng, hỏi cô có muốn làm cùng không. Người
đó định mở cửa hàng thời trang nhập khẩu.
Makoto hỏi cô có muốn làm hay không, cô bảo muốn thử một
lần xem sao.
Lần đầu tiên từ khi thôi dính dáng vào cổ phiếu, đôi mắt ảm
đạm không chút thần thái của cô sáng bừng lên lấp lánh. Thấy cô
như vậy, Makoto không thể nói ra lời phản đối.
Anh ta chỉ nhắc cô chớ nên quá sức, rồi đồng ý. Mười ngón tay
Yukiho đan vào nhau trước ngực, dùng thinh lặng để biểu lộ niềm
vui của mình.