“Hình như chủ nhà phải nộp thuế thừa kế tài sản nên cần tiền
gấp, hỏi bọn em có ý mua lại cửa hàng hay không.”
“Em muốn mua à?”
“Đúng ra là em nghĩ nếu mua chắc chắn có lợi. Giá nhà đất ở
khu vực ấy sau này nhất định chỉ có tăng chứ không giảm. Giá mà
chủ nhà đưa ra lúc này, có thể nói là phá giá rồi đấy!”
“Nếu anh không mua thì sao?”
“Vậy thì đành chịu thôi,” Yukiho thở dài, “em đành phải mua
vậy.”
“Em?”
“Em nghĩ, xét địa thế khu vực ấy, ngân hàng chắc sẽ chấp
thuận cho vay.”
“Em sẽ đi vay tiền?”
“Vâng ạ.”
“Em muốn mua thế à?”
“Cũng một phần, vả lại em cảm giác nếu không mua sợ là sẽ
không ổn. Nếu mình không mua, chủ nhà nhất định sẽ tìm người
khác, như vậy nếu không may, có thể phải trả nhà mất.”
“Trả nhà?”
“Bảo bọn em trả nhà, để tiện bán cửa hàng đi với giá cao hơn.”
Makoto thoạt tiên không tỏ thái độ gì, nhưng sau đó bắt đầu
suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Không phải là anh ta không mua được. Nhà Takamiya có mấy
mảnh đất ở Seijo, sau này toàn bộ đều do Makoto kế thừa, chỉ cần