“Câu này anh nghe nhiều lần lắm rồi.” Makoto đút tay vào túi
quần, buông lại một câu như thế.
Yukiho chỉ cúi đầu, không lên tiếng, chắc bởi không thể nói lại
được. Nhưng gần đây những lúc như thế này, Makoto bất giác lại
nghĩ: liệu có phải cô cho rằng chỉ cần cúi đầu như thế, đợi khi nào
cơn sấm sét qua đi là xong hay không.
“Sao em không nghỉ đi?” Makoto nói. “Anh thấy, không thể
nào làm tốt cả hai việc được. Mà em cũng rất vất vả.”
Yukiho không nói năng gì. Cô đang tránh tranh luận về chuyện
này.
Thoáng sau, bờ vai cô bắt đầu khe khẽ run rẩy, hai tay túm vạt
dưới của chiếc tạp dề lên che mắt, tiếng nghẹn ngào vang lên sau
bàn tay.
“Em xin lỗi.” Cô nhắc lại lần nữa, “Em thật chẳng ra gì. Thật sự
rất vô dụng, chỉ gây thêm phiền phức cho anh... anh để em làm điều
mình thích, em lại không thể nào báo đáp được anh. Em thật chẳng
ra gì. Makoto, có lẽ anh không nên kết hôn với em.” Nước mắt làm
giọng cô thổn thức, câu được câu chăng, chốc chốc lại kèm theo tiếng
thút thít.
Nghe thấy một tràng những lời hối lỗi này của Yukiho, Makoto
không thể trách móc được cô nữa, ngược lại còn cảm thấy mình thật
hẹp hòi khi nổi giận đùng đùng vì một chuyện cỏn con.
“Thôi được rồi.” Anh ta đành xoa dịu. Yukiho không cãi lại câu
nào nên có muốn cãi nhau cũng chẳng cãi được.
Makoto trở lại ghế xô pha, giở tờ báo ra. Yukiho lại đến hỏi,
“Vậy...”