3
Ngoài tiền sảnh vẳng lại tiếng mở khóa, Makoto nằm bần thần
trên ghế xô pha nhổm dậy. Kim đồng hồ treo tường chỉ đúng chín
giờ.
Ngoài hành lang có tiếng bước chân, rồi cửa bật mở.
“Xin lỗi, em về muộn quá.”
Yukiho mặc áo khoác xanh rêu bước vào, hai tay đều xách đồ.
Tay phải cầm hai túi giấy, tay trái xách hai túi mua hàng ở siêu thị,
trên vai còn đeo một chiếc túi chéo màu đen nữa.
“Anh đói chưa ạ? Em chuẩn bị ngay đây.”
Cô đặt túi của siêu thị xuống sàn bếp, đi vào phòng ngủ.
Những nơi cô đi qua để lại một mùi hương ngòn ngọt.
Mấy phút sau, cô đã thay đồ ở nhà từ trong phòng đi ra, trên
tay cầm chiếc tạp dề. Cô vừa buộc quanh người vừa đi vào bếp.
“Em đã mua đồ chế biến sẵn về, không cần đợi lâu lắm đâu, lại
có cả canh đóng hộp nữa.” Giọng nói mang theo tiếng thở hổn hển
từ trong bếp vẳng ra.
Makoto vốn đang xem báo, nghe thấy những lời này, không
khỏi khó chịu. Chính bản thân anh cũng không hiểu được mình bực
bội vì chuyện gì. Nếu buộc phải nói ra, thì có lẽ chính là giọng nói
tràn trề sức sống ấy của cô.
Makoto bỏ tờ báo xuống, đứng dậy, đi về phía căn bếp đang
phát ra tiếng chuẩn bị.