Makoto đề nghị cô đi học thứ gì đó, nhưng cô dường như
không có hứng thú. Makoto thầm đoán, có lẽ hồi nhỏ cô đã học trà
đạo, cắm hoa và giao tiếp tiếng Anh nên có phản ứng ngược như
thế.
Anh ta cũng hiểu, sinh con chính là cách giải quyết tốt nhất. Vì
việc nuôi dạy con cái nhất định sẽ chiếm hết tất cả thời gian nhàn rỗi
của Yukiho. Nhưng họ lại không có con. Hai người chỉ dùng biện
pháp tránh thai trong khoảng nửa năm đầu tiên sau khi kết hôn,
nhưng Yukiho hoàn toàn không có dấu hiệu gì chứng tỏ mang thai.
Mẹ của Makoto cũng cho rằng nên sinh con lúc còn trẻ nên bà
có vẻ không hài lòng khi họ cứ là đôi vợ chồng son mãi. Hễ có cơ
hội, bà lại bóng gió nói với Makoto, nếu không dùng biện pháp
tránh thai mà vẫn không có con, tốt nhất hãy đến bệnh viện kiểm tra
xem sao?
Kỳ thực anh ta cũng muốn đến bệnh viện kiểm tra, thậm chí
từng đề nghị với Yukiho. Thế nhưng, hiếm khi nào cô phản đối một
cách kiên quyết như thế. Hỏi nguyên nhân, mắt cô hơi đỏ lên.
“Có thể cuộc phẫu thuật lần đó khiến em không thể có thai
được nữa, nếu là vậy, chắc chắn em sẽ đau lòng đến không sống nổi
mất.”
Cuộc phẫu thuật mà cô nói đến, là chỉ lần phá thai trước đó.
“Thế nên kiểm tra để làm rõ không phải là tốt hơn sao? Có lẽ
sau khi điều trị sẽ khỏi.”
Dù Makoto nói như thế, cô vẫn cứ lắc đầu.
“Bệnh vô sinh khó chữa lắm, em không muốn kiểm tra nguyên
nhân không thể mang thai đâu. Huống hồ, không có con cũng có