“Em không hề có ý bỏ mặc anh. Xin anh hãy tin em. Nhưng
mà, vì buôn bán cổ phiếu có chút thuận lợi nên em đâm mải mê. Em
xin lỗi, em đã không làm tròn bổn phận của một người vợ.”
“Anh không có ý đó.”
“Em hiểu mà.” Dứt lời, Yukiho cầm điện thoại lên, gọi tới công
ty cổ phiếu vừa nãy, lập tức dặn họ bán hết cổ phiếu có trong tay đi.
Sau khi gác máy, cô quay lại đối mặt với Makoto.
“Chỉ có ủy thác đầu tư là không thể hủy hợp đồng ngay lập
tức. Nhưng thế, đã có thể tha thứ cho em chưa...”
“Em không tiếc sao?”
“Không đâu, làm như thế mới cắt đứt triệt để được. Hễ nghĩ
đến chuyện đã mang đến cho anh bao nhiêu điều không vui, em lại
thấy thật khó chịu trong lòng...”
Yukiho ngồi sụp xuống tấm thảm trải sàn, cúi gằm mặt, hai vai
khe khẽ run lên, nước mắt nhỏ lã chã từng giọt xuống mu bàn tay.
“Đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Makoto đặt tay lên vai cô.
Kể từ hôm đó, tất cả các tài liệu liên quan đến cổ phiếu đều
biến mất khỏi nhà họ, Yukiho cũng tuyệt đối không nhắc đến
chuyện cổ phiếu nữa.
Thế nhưng, rõ ràng cô đã mất đi sức sống, lại nhàn rỗi đến
ngẩn ngơ. Những lúc không ra ngoài cô cũng lười chẳng buồn trang
điểm, càng rất ít khi đến hiệu làm tóc.
“Hình như em biến thành kẻ xấu xí rồi.” Có lúc cô soi mình
trong gương, nở một nụ cười mệt mỏi, nói.