“Anh yên tâm, em tự tin, chắc chắn không bị lỗ đâu. Với lại, em
chỉ dùng tiền của em thôi.”
“Tiền của em?”
“Em cũng có một ít tiền để dành.”
“Có thì có...”
Anh dị ứng với cách nghĩ “tiền của em”. Đã là vợ chồng với
nhau, còn phải phân biệt ra tiền của ai nữa sao?
“Vẫn không được ạ?” Yukiho ngước mắt lên nhìn chồng, thấy
Makoto không nói năng gì, cô khẽ thở dài một tiếng, “Cũng phải,
đúng là không được rồi. Em thậm chí còn chưa thành thạo trong việc
làm vợ, đâu phải lúc lo đến việc khác. Xin lỗi anh, em sẽ không nhắc
lại chuyện này nữa.” Cô chùng vai xuống, bắt đầu thu dọn mấy
quyển sách liên quan đến cổ phiếu.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của Yukiho, Makoto không nén nổi
suy nghĩ rằng mình thật là một kẻ hẹp hòi, bao lâu nay cô không hề
đưa ra một đề nghị vô lý nào.
“Anh có điều kiện,” anh ta nhìn bóng lưng Yukiho, nói.
“Không được quá tập trung vào đó, tuyệt đối không được vay tiền.
Những điều này em có thể hứa chứ?”
Yukiho ngoảnh đầu lại, mắt sáng bừng lên lấp lánh. “Có thể
được ạ?”
“Những điều kiện anh nói em làm được không?”
“Chắc chắn là được, em cảm ơn anh!” Yukiho ôm lấy cổ anh ta.
Hai tay Makoto ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhưng trong
lòng lại dâng lên một linh cảm chẳng lành.