“Hả?”
Lúc đó, trong đầu Makoto không hiện lên hai chữ “cổ phiếu”
vì thứ này cách quá xa cuộc sống thường nhật của Yukiho.
Sau khi hiểu ra, anh ta nghi hoặc nhiều hơn kinh ngạc, “Em
cũng biết chơi cổ phiếu à?”
“Biết, em đã học mà.”
“Học?”
Yukiho lấy trên giá sách xuống mấy quyển sách. Đều là sách
nhập môn mua bán cổ phiếu hoặc sách hướng dẫn. Makoto bình
thường không hay xem sách, hoàn toàn không để ý đến trên chiếc
giá sách giả cổ trong phòng khách nhà mình lại đặt những thứ sách
này.
“Sao em lại nghĩ đến việc mua cổ phiếu?” Makoto chuyển
hướng đặt câu hỏi.
“Vì chỉ ở nhà làm việc nhà, có nhiều thời gian rảnh lắm. Vả lại,
giờ giá cổ phiếu rất tốt, sau này còn tốt hơn nữa, so với để trong
ngân hàng lấy lãi thì tốt hơn nhiều.”
“Nhưng mà, cũng có thể thua lỗ đấy.”
“Chẳng có cách nào, đây là một kiểu đánh bạc mà.” Yukiho bật
cười thoải mái.
Câu “đây là một kiểu đánh bạc mà” làm Makoto lần đầu tiên
cảm thấy không thoải mái với Yukiho, cảm giác như mình bị phản
bội.
Câu tiếp theo của cô lại càng làm cảm giác này mạnh mẽ thêm.