có mặt hình hoa, món quà bọn họ nhận được trong hôn lễ, chỉ tám
giờ hai mươi phút.
Makoto đứng dậy, vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa ngó vào bếp. Căn
bếp được dọn dẹp sạch sẽ. Trong bồn rửa bát không có bát đũa bẩn,
các dụng cụ nấu ăn được sắp xếp để tiện lấy ra, sáng bóng như mới.
Thế nhưng, lúc này điều anh ta muốn biết, không phải là căn
bếp được dọn sạch sẽ hay không, mà là vợ mình có dự định gì cho
bữa tối nay. Anh ta muốn biết, trước khi ra ngoài cô đã chuẩn bị sẵn
sàng cho bữa tối hay định sau khi về mới bắt tay xử lý. Nhìn tình
hình căn bếp, có lẽ là khả năng thứ hai.
Anh ta lại nhìn đồng hồ lần nữa, kim dài đã nhích thêm hai nấc
nhỏ.
Makoto lấy bút bi trong ngăn kéo tủ phòng khách ra, vẽ một
dấu X lớn vào ô của ngày hôm nay trên tờ lịch treo tường. Đây là ký
hiệu đánh dấu anh ta về nhà trước. Anh ta bắt đầu đánh dấu ghi
nhớ từ tháng này, nhưng không hề nói cho vợ biết ý nghĩa của ký
hiệu đó. Makoto định sẽ tìm cơ hội nói với cô. Mặc dù tự biết hành
vi này cũng không hay ho gì lắm, nhưng anh ta cho rằng, cần phải
ghi lại tình trạng trước mắt một cách khách quan theo hình thức nào
đó.
Tháng này mới được một nửa, mà đã có hơn mười dấu X rồi.
Quả nhiên không nên đồng ý cho cô ấy đi làm, đây không biết là
lần thứ bao nhiêu Makoto hối hận vì điều này. Đồng thời, anh ta
cũng thấy căm ghét chính mình vì có ý nghĩ ấy, cho rằng mình là
một gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi.
Anh ta đã kết hôn với Yukiho được hai năm rưỡi.