“Em bắt anh ăn đồ ăn sẵn à?”
“Anh nói gì cơ ạ?” Yukiho lớn tiếng hỏi lại. Có vẻ âm thanh của
máy hút mùi làm cô nghe không rõ, điều này khiến anh ta càng
thêm cáu.
Cô đang chuẩn bị đun nước trên bếp gas, nghiêng đầu nhìn
chồng đứng ngoài cửa bếp với ánh mắt khó hiểu.
“Anh bảo em để anh đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn bắt anh ăn
uống qua loa thế này à!”
Miệng cô há hốc thành hình chữ “O”, kế đó, cô tắt máy hút mùi
đi. Không khí lập tức ngừng lưu thông, cả căn nhà lặng phắc.
“Em xin lỗi, anh không vui ạ?”
“Nếu chỉ là thỉnh thoảng, anh cũng không có gì để nói.”
Makoto nói. “Nhưng mà dạo này ngày nào cũng như ngày nào, tối
tối em đều về muộn, bày thức ăn làm sẵn ra, lần nào cũng thế!”
“Em xin lỗi, nhưng mà, em sợ để anh đợi lâu quá...”
“Anh đã đợi. Đợi đến phát chán rồi. Anh còn định ăn luôn mì
ăn liền cho xong, đợi lâu để rồi ăn đồ mua bên ngoài về thì khác gì
ăn mì đâu?”
“Xin lỗi. Em... tuy không thể thành lý do, nhưng gần đây thật
sự rất bận... làm anh khó chịu, em thật sự rất xin lỗi.”
“Việc làm ăn phát triển, thật đáng chúc mừng đấy.” Makoto
biết khóe miệng mình đang nhệch sang một bên rất khó coi.
“Anh đừng nói vậy. Xin lỗi, từ giờ em sẽ chú ý.” Hai tay
Yukiho đặt trên tạp dề, đầu cúi xuống.