“Có sự cố ở cửa hàng. Em buộc phải về xử lý.” Yukiho bặm
môi.
Cửa hàng của cô nghỉ Chủ nhật, thứ Bảy do Taruma Noriko và
một cô nhân viên làm thêm phụ trách.
“Phải đi bây giờ à?” Makoto hỏi. Giọng anh rõ ràng không
bằng lòng.
“Vâng.” Yukiho gật đầu.
“Thế khóa học đánh golf thì sao? Em không nghe giới thiệu
nữa à?”
“Em xin lỗi, anh đi nghe một mình được không ạ? Giờ em sẽ
bắt xe về cửa hàng.”
“Ừm!” Makoto thở dài nói, “Cũng đành vậy thôi.”
“Em xin lỗi.” Yukiho chắp tay trước ngực, “Anh đi nghe thử
xem sao, nếu mà chán quá thì về luôn cũng được.”
“Tất nhiên rồi.”
“Em xin lỗi. Vậy em đi trước đây.” Yukiho rảo chân bước
nhanh ra cửa.
Nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần, Makoto lại khẽ thở dài lần
nữa. Anh ta tìm cách nén cơn giận trong lòng xuống. Vì anh ta biết,
nếu để cơn giận đó bốc lên, sẽ chỉ khiến mình thêm mệt mỏi cả về
thể xác lẫn tinh thần mà thôi. Kinh nghiệm này anh ta đã trải qua
không biết bao nhiêu lần rồi.
Makoto quyết định vào cửa hàng dụng cụ đánh golf đặt ở một
góc đại sảnh ngó nghiêng. Trong cửa hàng ngoài gậy đánh golf, đồ
dùng, còn bày một số đồ phụ kiện nhỏ. Chỉ xem những thứ này thôi