Các khách chờ gần như đã chiếm hết ghế trong đại sảnh, cũng
may ở sát tường vừa khéo còn hai ghế trống. Bọn họ ngồi xuống chỗ
đó.
“Ngạc nhiên quá! Không ngờ lại gặp được cô ở đây.”
“Vâng, tôi cũng vậy, mới đầu còn tưởng mình nhận lầm người
nữa kia.”
“Giờ cô đang ở đâu?”
“Tôi ở Shimokitazawa, làm việc trong một công ty kiến trúc ở
Shinjuku.”
“Vẫn làm nhân viên thời vụ à?”
“Vâng.”
“Tôi nhớ cô có nói, sau khi hết hợp đồng với chúng tôi, cô sẽ về
quê ở Sapporo mà.”
“Trí nhớ anh tốt thật.” Chizuru mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng
khỏe mạnh. Nụ cười khiến Makoto nghĩ rằng cô quả thực hợp với
kiểu tóc ngắn này hơn.
“Cô không về Sapporo à?”
“Tôi có về một thời gian, nhưng sau đó lại quay lại đây luôn.”
“Ra là vậy.” Vừa nói, Makoto vừa nhìn đồng hồ, đã bốn giờ
năm mươi phút rồi. Buổi giới thiệu sẽ bắt đầu lúc năm giờ, anh ta
hơi bồn chồn.
Cái ngày đó của hơn hai năm trước lại hiện lên trong tâm trí
anh ta. Chính là buổi tối trước ngày kết hôn với Yukiho, Makoto
ngồi đợi ở đại sảnh một khách sạn, vì lẽ ra Chizuru phải xuất hiện ở
đó.