Anh ta đã yêu Chizuru, quyết tâm dù hy sinh tất cả, cũng
muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô. Khoảnh khắc ấy, anh ta tin
chắc rằng cô mới là một nửa mà số phận đã sắp đặt sẵn cho mình.
Thế nhưng, cô lại không xuất hiện. Anh ta không rõ nguyên
nhân, chỉ biết rằng số phận của mình là không được gắn bó với cô.
Khi gặp lại, Makoto tự biết rằng ngọn lửa tình yêu vẫn chưa
hoàn toàn chết hẳn. Chỉ cần ở bên cạnh Chizuru đã đủ khiến anh ta
thấy lâng lâng, đó là một thứ cảm giác hưng phấn ngọt ngào mà lâu
lắm rồi anh ta chưa được cảm nhận.
“Anh Takamiya giờ đang ở đâu ạ?” Chizuru hỏi.
“Tôi ở Seijo.”
“Seijo... Hình như anh có nhắc đến rồi.” Với ánh mắt như thể
đang lục tìm trong ký ức, cô nói, “Từ đó đến nay đã hai năm rưỡi rồi
nhỉ... Anh đã có con chưa ạ?”
“Vẫn chưa.”
“Không định có ạ?”
“Không phải là không, mà là không có được...” Makoto cười
thiểu não.
“Ồ, thế ạ.” Chizuru có vẻ lúng túng ra mặt. Chắc cô băn khoăn
không biết có cần thông cảm hay không.
“Cô Misawa lập gia đình chưa nhỉ?”
“Chưa ạ, vẫn một mình thôi.”
“Hừm, có dự định... chẳng hạn?” Makoto vừa quan sát nét mặt
cô vừa hỏi.