“Anh tưởng hôm nay em cũng sẽ về rất muộn, vì cửa hàng của
em hình như có chuyện gì đó phiền phức.”
“Chuyện ấy giải quyết một lúc là xong rồi ạ.” Yukiho xoa xoa
cổ, kế đó nở một nụ cười yếu ớt, “Cũng phải, tại giờ giấc của em thất
thường.”
“Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải tìm cách liên lạc với em.”
“Anh không phải bận tâm đâu. Vậy em vẫn cứ làm nốt thức ăn
nhé, nếu anh đói thì ăn cùng với em.”
“Ừ.”
“Lớp đánh golf thế nào ạ?”
“À,” Makoto ậm ừ gật gật đầu, “cũng không có gì, chỉ nói là họ
đã sắp xếp thời khóa biểu, sẽ dựa theo thời khóa biểu ấy mà dạy
từng bước một.”
“Anh thích chứ?”
“Ừm... chuyện này thì...”
Nên giải thích thế nào đây? Makoto thầm tính toán, Misawa
Chizuru cũng học ở đó, anh ta không muốn cùng đi với Yukiho,
đành quyết định bỏ khóa học ấy, vấn đề là phải làm thế nào để
thuyết phục Yukiho.
“Anh này,” anh ta đang lựa lời thì Yukiho đã nói trước, “em là
người rủ anh, giờ lại nói ra điều này, thật ngại quá đi mất, nhưng
tình hình thực sự hơi khó khăn anh ạ.”
“Hả?” Makoto nhìn cô, “Có khó khăn à? Sao vậy?”
“Sắp khai trương chi nhánh còn gì ạ? Bọn em đang tuyển nhân
viên, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người nào thích hợp. Anh cũng