biết đấy, gần đây người ta chuộng làm việc tại doanh nghiệp nên
người mới chẳng bao giờ chịu đến những cửa tiệm nhỏ như của bọn
em cả.”
“Thế nên là...?”
“Hôm nay em đã trao đổi với Noriko. Có vẻ như từ giờ chỉ có
cách là em đi làm vào thứ Bảy thôi. Em nghĩ chắc không đến nỗi thứ
Bảy nào cũng phải đi...”
“Nói vậy là, ngày nghỉ cố định của em chỉ còn mỗi Chủ nhật
thôi sao?”
“Vâng ạ.” Yukiho so vai lại, ngước mắt lên nhìn Makoto. Rõ
ràng cô sợ anh ta nổi giận.
Nhưng anh ta lại không nổi giận. Một chuyện hoàn toàn khác
đã xâm chiếm tâm trí anh ta.
“Thế thì, em không thể đi học đánh golf được rồi.”
“Vâng ạ, vậy nên em mới xin lỗi anh. Chính em nêu ra, mà lại
không đi được. Em xin lỗi.” Hai tay Yukiho chắp lại trước ngực, cúi
thấp đầu xuống.
“Nghĩa là em không thể đi à?”
“Dạ.” Cô khẽ gật đầu.
“Vậy sao.” Makoto khoanh hai tay trước ngực, đi về phía xô
pha, “Thôi đành.” Nói đoạn, anh ta ngồi xuống ghế, “Anh đi một
mình vậy, đằng nào cũng tham gia buổi giới thiệu rồi.”
“Anh không giận ạ?” Yukiho dường như có vẻ bất ngờ trước
phản ứng của chồng.