Sau buổi giới thiệu, Makoto lấy hết can đảm mời cô đi ăn cơm.
“Về nhà cũng không có gì ăn nên tôi định ăn ở ngoài xong rồi
về. Nhưng ăn cơm một mình thật chán chết đi được.” Anh ta bịa ra
một cái cớ như vậy.
Cô dường như thoáng chút do dự, nhưng ngay lập tức lại cười
trả lời. “Vậy tôi sẽ đi cùng anh.” Makoto không hề thấy cô miễn
cưỡng đồng ý vì nể mình.
Chizuru bắt tàu điện rồi đi bộ đến sân tập đánh golf. Vì vậy
Makoto bảo cô ngồi lên xe, lái đến một nhà hàng Ý anh ta đã ăn mấy
lần. Anh ta chưa từng đưa Yukiho đến đây lần nào.
Trong ánh sáng mờ mờ của nhà hàng, Makoto và Chizuru ngồi
đối diện nhau dùng bữa. Nhớ lại, hồi họ cùng làm việc trong một
công ty, thậm chí còn chưa từng đi riêng với nhau vào quán cà phê
bao giờ. Tâm trạng anh ta hết sức thoải mái. Anh ta nghĩ, ở bên cạnh
cô thật dễ chịu. Có cô, chủ đề nói chuyện cứ thế tuôn trào. Thậm chí
Makoto còn cảm thấy mình trở thành người khéo ăn khéo nói nữa.
Thi thoảng cô cười tươi tắn, hoặc xen vào một hai câu. Trong số
những trải nghiệm làm việc ở nhiều công ty, có những trải nghiệm
rất kích thích làm anh ta hết sức ngạc nhiên.
“Sao cô lại muốn học đánh golf? Để làm đẹp à?” Giữa chừng,
anh ta hỏi.
“Cũng không có lý do gì đặc biệt. Nếu nhất định phải nói ra
một nguyên nhân, thì có lẽ là để thay đổi bản thân.”
“Cần thiết phải thay đổi à?”
“Tôi từng nghĩ, nên thay đổi, không thể sống như cánh bèo trôi
dập dềnh theo dòng nước thế này nữa.”