“Hừm.”
“Thế sao anh Takamiya lại muốn học ạ?”
“Ơ, tôi ấy à?” Makoto không biết trả lời cô thế nào. Anh ta
không thể nói đó là đề nghị của vợ, “Ưm, để tránh việc thiếu vận
động ấy mà.”
Cô dường như đã chấp nhận câu trả lời này.
Sau khi rời nhà hàng, anh ta quyết định đưa cô về nhà. Tất
nhiên cô từ chối, nhưng xem ra không phải vì không thích nên
Makoto đề nghị lần nữa. Thế là cô vui vẻ nhận lời.
Không biết có phải do cố ý hay không mà trong suốt bữa ăn, cô
không hề hỏi đến cuộc sống gia đình của anh ta. Makoto đương
nhiên cũng không nói ra những chủ đề khiến cô ý thức được sự tồn
tại của Yukiho.
Nhưng sau khi xe chạy một lúc, cô hỏi, “Vợ anh hôm nay
không có nhà ạ?”
Không biết có phải do Makoto tưởng tượng hay không nhưng
giọng điệu cô thoạt nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
“Cô ấy vẫn làm việc nên thường xuyên không ở nhà.”
Cô yên lặng gật đầu khe khẽ. Từ sau đó cô không đưa ra câu
hỏi nào về vợ Makoto nữa.
Căn hộ của cô nằm trong một tòa nhà ba tầng rất đẹp mới xây
ven đường sắt.
“Cảm ơn anh. Tuần sau gặp nhé.” Cô nói trước khi xuống xe.
“Ừ... nhưng tôi vừa mới nói lúc nãy đấy, tôi chưa chắc đã theo
học.” Anh ta nói. Lúc ấy, anh ta định không học.