“Thế ạ. Chắc là anh bận lắm.” Cô lộ vẻ tiếc nuối.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta thỉnh thoảng có thể gặp nhau. Tôi
gọi điện cho cô được chứ?” Anh ta hỏi. Trong bữa ăn, anh ta đã xin
số điện thoại của cô.
“Được chứ ạ.” Cô vừa nói vừa gật đầu.
“Vậy nhé.”
“Chào anh.”
Lúc cô xuống xe, nỗi thôi thúc muốn nắm tay cô trào lên trong
Makoto. Anh ta muốn nắm lấy tay cô, kéo lại gần rồi hôn cô. Nhưng,
tất nhiên những điều ấy chỉ dừng lại ở trong trí tưởng tượng.
Makoto vừa nhìn cô đứng tiễn mình qua kính chiếu hậu vừa
cho xe đi.
Nếu bảo với cô ấy mình sẽ tham gia lớp học đánh golf, liệu cô ấy có
vui không nhỉ? Anh ta vùi đầu vào gối, thầm nghĩ. Anh ta muốn báo
sớm với cô, nhưng tối nay không có cơ hội gọi điện thoại.
Từ giờ tuần nào cũng có thể gặp cô ấy rồi. Chỉ nghĩ như vậy
thôi, trái tim anh ta đã rộn ràng như chàng trai mới lớn. Thứ Bảy
tuần sau thật lâu...
Anh ta trở mình, giờ mới chú ý trên chiếc giường bên cạnh
vẳng lại tiếng thở đều đặn.
Tối nay, anh ta hoàn toàn không có ý định ôm vợ.