được chuyện này, song vẫn không thể xác nhận cái hệ thống chuyên
gia đang xuất hiện trên thị trường kia có phải sao chép của chúng ta
hay không. Chuyện này cần phải thận trọng xem xét. Nhưng mà, giờ
có thể nói, khả năng đó cao hơn rồi.”
“Cho em hỏi...” Nhân viên mới Yamano giơ tay đặt câu hỏi.
“Chắc gì đã là người trong công ty ạ? Chỉ cần lợi dụng ngày nghỉ lẻn
vào công ty, thao tác thiết bị đầu cuối của work station là được phải
không ạ?”
“Còn cần tên người dùng và mật mã nữa mà.” Makoto nói.
“Thực ra, về điểm này,” Narita hạ giọng xuống thấp hơn nữa.
“Câu hỏi mà Yamano đặt ra, người bên phòng Nghiên cứu phát triển
hệ thống cũng nghĩ đến rồi. Kẻ làm điều này nhất định phải có kinh
nghiệm lâu năm về kỹ thuật máy tính, bằng không muốn làm cũng
rất khó khăn. Nói thẳng ra, đây là chiêu của một kẻ chuyên nghiệp.
Vì vậy có hai khả năng, một là trong công ty có nội gián, thứ hai là
thủ phạm bằng cách nào đó đã có được tên người dùng và mật mã
của một người nào đó. Vì mọi người và cả tôi đều chưa nhận rõ
được tầm quan trọng của hai nhóm ký hiệu này. Có lẽ chúng ta đã bị
tấn công vào sơ hở đó.”
Makoto sờ vào ví tiền ở túi quần sau, anh ta cất thẻ nhân viên
trong ví, tên người dùng và mật mã cần để sử dụng thiết bị đầu cuối
của máy work station, được chép vào mặt sau thẻ nhân viên.
“Đừng viết hai tổ hợp ký hiệu này ở nơi nào người khác nhìn
thấy được.” Makoto nhớ lại lúc mới nhận mật mã từng được dặn dò
như thế. Anh ta nghĩ, tốt nhất là nhanh chóng xóa đi.
“Hừm, thì ra công ty Thiết bị điện Tozai cũng xảy ra chuyện
như thế.” Chizuru bưng cốc giấy đựng cà phê, gật đầu có vẻ rất
quan tâm.