7
“Tập trung một chút nào.”
Vào một ngày tháng Bảy, Narita triệu tập các thành viên nhóm
E lại. Bên ngoài cửa sổ lất phất cơn mưa rả rích đặc trưng của mùa
mưa dầm. Nhiệt độ máy điều hòa để rất thấp, song Narita vẫn xắn
ống tay áo lên đến tận cùi chỏ.
“Về hệ thống chuyên gia kia, phòng Nghiên cứu phát triển hệ
thống đã có thông tin mới.” Sau khi xác nhận các thành viên trong
nhóm đã đến đủ, Narita nói. Trên tay anh ta cầm một tờ báo cáo.
“Phòng Nghiên cứu phát triển cho rằng, nếu số liệu bị đánh
cắp, thì hẳn là có người xâm nhập trái phép vào hệ thống chuyên gia
và đã tiếp tục điều tra theo hướng đó, cuối cùng mấy ngày trước họ
phát hiện ra dấu vết có người xâm nhập.”
“Đúng là bị đánh cắp thật sao?” Một đàn anh nhiều hơn
Makoto ba tuổi nói.
“Tháng Hai năm ngoái, hình như có người lợi dụng máy tính
work station của công ty, sao chép lại toàn bộ hệ thống chuyên gia kỹ
thuật sản xuất. Làm như vậy thông thường sẽ để lại ghi chép trong
máy, nhưng nghe nói, ghi ghép đó đã bị viết lại, vì vậy từ trước đến
giờ mới không tìm ra.” Nhóm trưởng Narita hạ giọng.
“Vậy thì, đúng là người trong công ty chúng ta đã mang số liệu
ra ngoài à?” Makoto cũng vừa để ý xung quanh vừa hỏi.
“Chắc thế.” Narita nghiêm túc gật gật đầu, “Bên phòng Nghiên
cứu phát triển hệ thống nói đợi điều tra thêm bước nữa, mới quyết
định xem có nên báo cảnh sát hay không. Có điều, tuy điều tra ra