chiếc xe thùng được ngụy trang thành xe giao hàng của tiệm giặt là,
máy quay đặt trên nóc xe.
“Có lẽ anh ta đang trốn chạy.” Imaeda nói, “Nên mới che giấu
thân phận.”
“Kiểu như từng giết người á?” Người cộng sự bật cười.
“Cũng có thể.” Imaeda cười cười trả lời.
Không lâu sau, bọn họ điều tra được Akiyoshi ít nhất cũng có
liên hệ với một người. Có một lần, anh ta đang ở trong nhà, đột
nhiên vang lên một âm thanh chói tai, thì ra là tiếng máy nhắn tin.
Thần kinh Imaeda căng ra, tập trung chú ý vào cặp tai nghe. Vì anh
ta nghĩ Akiyoshi sẽ gọi điện thoại.
Thế nhưng, Akiyoshi lại rời căn hộ, đi thẳng một mạch ra khỏi
khu chung cư. Bọn Imaeda vội vàng bám đuôi.
Akiyoshi dừng chân trước máy điện thoại công cộng bên ngoài
cửa hàng thuốc lá, quay số điện thoại. Anh ta nói chuyện gì đó với
thái độ vô cảm. Cả trong lúc nói chuyện cũng không quên đảo mắt
chú ý xung quanh. Vì vậy bọn Imaeda không thể nào tiếp cận được.
Tình huống như vậy xảy ra mấy lần, sau khi máy nhắn tin kêu
lên, Akiyoshi nhất định sẽ ra ngoài gọi điện thoại. Vì anh ta tuyệt
đối không sử dụng điện thoại trong nhà nên Imaeda từng cho rằng
anh ta đã phát hiện ra máy nghe trộm. Nhưng nếu đúng là thế, chắc
hẳn anh ta đã sớm dỡ bỏ máy nghe trộm đi rồi. Có lẽ anh ta có thói
quen dùng máy công cộng để gọi những cuộc gọi quan trọng. Anh
ta đề phòng rất triệt để, kể cả gọi điện thoại công cộng, cũng không
dùng cố định một chỗ, mà mỗi lần lại thay đổi những bốt điện thoại
khác nhau.