“Hai tuần...” Takamiya quay đầu lại nhìn Imaeda vẻ khó xử,
“Được không ạ?”
“Được, không vấn đề gì.” Imaeda cười cười đáp. Mất hai tuần
mới xong, có thể sẽ không kịp cuộc hẹn đánh golf, nhưng anh ta
không cho rằng thiếu một cây gậy sẽ ảnh hưởng gì đến kết quả.
Quan trọng hơn cả, anh ta không muốn làm Takamiya áy náy thêm
nữa.
Imaeda và Takamiya liền nhờ sửa chữa tại chỗ, sau đó rời khỏi
cửa hàng.
“A, anh Makoto.”
Hai người đang chuẩn bị quay lại sân tập thì có người gọi
Takamiya. Vừa đưa mắt nhìn người gọi, Imaeda không khỏi mím
chặt miệng lại. Anh ta nhận ra cô, đó là Misawa Chizuru. Sau lưng
cô có một người đàn ông cao lớn, người này thì anh ta không quen
biết.
“Chào.” Takamiya nói với hai người.
“Anh tập xong rồi à?” Chizuru hỏi.
“Vẫn chưa, xảy ra chút sự cố, làm phiền phức đến anh đây.”
Takamiya kể lại chuyện vừa xảy ra cho hai người. Trong lúc
nghe, Chizuru tỏ ra lo lắng.
“Thì ra vậy. Thật sự rất xin lỗi anh, mượn gậy của anh đã ngại
lắm rồi, lại còn làm gãy nữa...” Cô cúi người xin lỗi Imaeda.
“Đâu có, thật sự không sao mà.” Imaeda vội vàng xua tay, rồi
hỏi Takamiya, “Ừm, đây là chị nhà ạ?”
“Vâng.” Takamiya trả lời với vẻ hơi xấu hổ.