“Không cần không cần. Nó gãy là do đã cũ thôi. Nếu bắt anh
đền, thì thật chẳng ra sao.”
“Nhưng thế này tôi cũng khó nghĩ lắm. Huống chi, tiền bồi
thường cũng không phải do tôi bỏ ra, tôi có bảo hiểm mà.”
“Bảo hiểm?”
“Vâng, tôi đã mua bảo hiểm dành cho người chơi golf. Chỉ cần
làm xong thủ tục, chắc chắn có thể nhận được toàn bộ tiền bồi
thường.”
“Nhưng đây là gậy của tôi, bảo hiểm dùng được không chứ?”
“Chắc là được. Để tôi đi hỏi cửa hàng bán dụng cụ chơi golf ở
đây xem.”
Takamiya cầm cây gậy gãy đi về phía đại sảnh, Imaeda theo
sau anh ta.
Cửa hàng nằm ở một góc đại sảnh. Hình như Takamiya là
khách quen, người bán hàng mặt rám nắng vừa nhìn thấy anh ta liền
niềm nở chào hỏi. Takamiya giơ cây gậy gãy lên, nói rõ nguyên do.
“Vâng, không vấn đề gì, bảo hiểm sẽ bồi thường.” Người bán
hàng nói ngay. “Để yêu cầu bảo hiểm cần có chứng minh của địa
điểm xảy ra tổn hại, ảnh của cây gậy bị hỏng và hóa đơn sửa chữa.
Còn về cây gậy có phải của người đó hay không thì không có cách
nào chứng minh cả. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các giấy tờ liên quan,
phiền anh Takamiya hãy liên lạc với bên công ty bảo hiểm.”
“Phiền anh rồi. Xin anh hỏi mất mấy ngày thì sửa xong?”
“Cái này ạ, cần tìm được thân gậy tương đương, có lẽ phải mất
hai tuần gì đó.”