Có lẽ không ngờ bị hỏi vặn một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, hai
hàng lông mày Tomooka Kuniho hơi nhíu lại. Nhưng Imaeda nhận
ra, đây chắc trăm phần trăm không phải cảm xúc thật của cô.
“Hồi cấp II, có một tin đồn khá kỳ lạ về cô ấy.” Tomooka
Kuniho nói, giọng hạ xuống thấp hết mức có thể.
“Tin đồn gì vậy?”
Anh ta vừa hỏi, liền bị cô nhìn bằng ánh mắt ngờ vực.
“Anh thật sự không viết những chuyện này vào bài báo đấy
chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Anh ta gật mạnh đầu.
Tomooka Kuniho hít sâu một hơi, rồi mới nói tiếp.
“Tin đồn nói cô ta khai man lý lịch.”
“Khai man lý lịch?”
“Họ đồn rằng thực ra cô ta sinh ra trong một gia đình rất tệ hại,
nhưng lại che giấu sự thực, giả bộ mình là thiên kim tiểu thư.”
“Gượm đã, có phải chỉ chuyện hồi nhỏ cô ấy được họ hàng
nhận nuôi không?”
Vậy thì cũng không có gì ghê gớm cả, Imaeda thầm nghĩ.
Tomooka Kuniho nghe vậy liền hơi rướn người lên trước.
“Đúng vậy, vấn đề là gia đình ban đầu của cô ta cơ. Nghe nói
mẹ đẻ cô ta kiếm tiền nhờ quan hệ với đàn ông.”
“À...” Imaeda cũng không tỏ ra kinh ngạc cho lắm, “Có nghĩa
là làm nhân tình nhân ngãi của ai đó?”