“Tôi nghĩ cô ấy còn trẻ như vậy mà đã mở được mấy cửa hàng
liền nên cũng bị người ta đố kỵ. Vả lại, có lẽ không phải cô ấy chỉ
làm những điều tốt đẹp như vẻ bề ngoài thể hiện ra.” Imaeda nhấp
một ngụm cà phê đã nguội. “Nói tóm lại, tức là bảo cô ấy thấy tiền
lóa mắt, thản nhiên lợi dụng người khác để làm ăn, đại loại thế đấy.”
“Ồ.”
“Tôi muốn giới thiệu cô ấy là người phụ nữ trẻ thành công
trong sự nghiệp nhưng trong ban biên tập cũng có người cho rằng
nếu tiếng tăm về phẩm cách không được tốt lắm, thì hãy xem xét lại.
Thế nên tôi mới cảm thấy đau đầu.”
“Điều đó liên quan đến hình ảnh của tạp chí nữa mà.”
“Chính thế đấy.” Imaeda vừa gật đầu vừa quan sát vẻ mặt
Tomooka Kuniho. Xem ra cô không hề cảm thấy khó chịu khi biết
chuyện bạn cùng khóa nhận được những lời đánh giá không hay.
Anh ta dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, rồi lại lập tức châm
một điếu khác. Imaeda rất cẩn thận, không để khói bay đến mặt đối
phương.
“Cô Tomooka học cùng trường với cô ấy cả cấp II lẫn cấp III
ạ?”
“Đúng thế.”
“Vậy thì, trong trí nhớ của cô, cô ấy là người như thế nào?”
“Như thế nào là như thế nào ạ?”
“Nghĩa là cô có cho rằng cô ấy là người như vậy không?
Những điều này tôi sẽ không viết vào bài báo, hy vọng cô có thể đưa
ra ý kiến thẳng thắn nhất.”