“Đâu có, nhưng tôi có giá trị để phỏng vấn không chứ?”
Tomooka Kuniho dường như vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Đương nhiên, cô nói giọng Kansai.
“Dĩ nhiên rồi, tôi muốn phỏng vấn nhiều người.”
“Bài báo mà anh nói ấy sẽ dùng tên thật à?”
“Về nguyên tắc sẽ dùng tên giả, đương nhiên nếu cô muốn
dùng tên thật...”
“Không,” cô vội vàng xua tay, “dùng tên giả là được rồi.”
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”
Imaeda lấy giấy bút ra, bắt đầu đặt một số câu hỏi có vẻ phù
hợp với bài viết “Kiểm chứng về mức độ tự lập của các nữ sinh tốt
nghiệp trường nữ sinh nổi tiếng”. Đây là những câu hỏi anh ta nghĩ
ra lúc ngồi trên tàu Shinkansen. Tomooka Kuniho không biết cuộc
phỏng vấn là giả nên trả lời rất nghiêm túc từng câu hỏi.
Thấy cô như vậy, Imaeda áy náy nên cố gắng nghe một cách
chăm chú. Những ưu điểm khi khách hàng mời nhà thiết kế nội thất,
hay nhờ sự nỗ lực của các cô mà công ty bất động sản thu được khá
nhiều lợi ích... là những nội dung có nghe cũng không thiệt gì.
Khoảng ba mươi phút sau, các câu hỏi đã hết. Tomooka
Kuniho dường như thở phào nhẹ nhõm, đưa cốc trà sữa lên miệng.
Imaeda đang cân nhắc thời điểm nhắc đến Karasawa Yukiho.
Trong cuộc điện thoại mấy hôm trước, anh ta đã cài sẵn chủ đề này
vào, nhưng cũng không thể để câu chuyện trở nên mất tự nhiên
được.
Đúng lúc đó, Tomooka Kuniho đột nhiên khơi mào.