Tomooka Kuniho dường như thoáng chút do dự, nhưng cuối
cùng vẫn trả lời nếu vào lúc không ảnh hưởng đến công việc thì
được.
Tomooka làm việc ở cách ga tàu điện ngầm Honmachi,
Midosujisen chừng vài phút đi bộ, cũng chính là khu trung tâm
thành phố Osaka, thường được gọi là “bãi thuyền”. Đây quả không
hổ danh là nơi nổi danh vì tập trung nhiều phố bán buôn và tài
chính, các tòa nhà thương mại mọc lên san sát. Tuy mọi người đều
nói nền kinh tế bong bóng đã sụp đổ, nhưng trên đường dành cho
người đi bộ, bước chân của các nam, nữ doanh nhân vẫn cứ vội vã
như tiếc từng giây một.
Tầng hai mươi tòa nhà công ty bất động sản là văn phòng làm
việc của công ty Design Make. Imaeda đợi Tomooka Kuniho trong
quán cà phê ở tầng hầm.
Khi chiếc đồng hồ thủy tinh chỉ một giờ năm phút chiều, một
phụ nữ mặc áo vest trắng bước vào. Cô đeo cặp kính có gọng tương
đối lớn. Xét mặt bằng chung của phái nữ, thì cô tương đối cao.
Những điều này phù hợp với đặc trưng anh ta được nghe qua điện
thoại. Cô còn có một cặp chân thon dài, là một người phụ nữ xinh
đẹp.
Imaeda đứng dậy đón, vừa chào hỏi, vừa chìa ra tấm danh
thiếp có in nghề nghiệp là phóng viên tự do, cái tên đương nhiên
cũng giả nốt.
Sau đó, anh ta lấy ra một hộp bánh mua ở Tokyo, Tomooka
Kuniho ngại ngùng nhận lấy. Cô cũng ngồi xuống sau khi gọi món
trà sữa.
“Xin lỗi, lại làm phiền lúc cô đang bận.”