và Osaka hiện đang thành công trong công việc, có người giới thiệu
với tôi về cô Tomooka đây.”
Trong điện thoại, Tomooka Kuniho khẽ kêu lên một tiếng bất
ngờ, khiêm nhường nói “Tôi đâu có được vậy”, nhưng có thể nghe
ra được cô ta không hoàn toàn phủ định.
“Vậy ai đã nhắc đến tôi thế nhỉ?”
“Rất xin lỗi, tôi không thể nói với cô được, vì đã hứa rồi. Tôi
muốn hỏi một chút, cô Tomooka tốt nghiệp trường nữ Seika năm
nào ấy nhỉ?”
“Tôi à? Tôi tốt nghiệp cấp III năm 1981.”
Imaeda mừng thầm trong dạ. Đúng như anh ta mong đợi, cô
học cùng khóa với Karasawa Yukiho.
“Nói như vậy, thì cô biết cô Karasawa phải không?”
“Karasawa... Karasawa Yukiho?”
“Đúng vậy, đúng vậy. Cô biết cô ấy phải không?”
“Vâng, nhưng chúng tôi không học cùng lớp. Cô ấy làm sao?”
Giọng Tomooka Kuniho có vẻ cảnh giác.
“Tôi cũng chuẩn bị đến phỏng vấn cô ấy, hiện tại cô ấy đang
kinh doanh cửa hàng đồ hiệu cao cấp ở Tokyo.”
“Thế cơ à?”
“Vậy,” Imaeda nhấn giọng, “có thể xin cô gặp tôi khoảng một
tiếng đồng hồ được không? Nếu có thể nói chuyện với cô về công
việc và cuộc sống hiện nay thì tốt quá.”