8
Hai ngày sau, Imaeda lại xuống Osaka lần nữa. Một trong
những mục đích của chuyến đi này là hẹn gặp một người phụ nữ.
Lần trước khi anh ta điều tra quanh nhà Karasawa, tình cờ đã nghe
nói đến cô.
“Về cô con gái nhà Karasawa, thì có thể con gái nhà Tomooka
biết đấy. Tôi nghe nói hai đứa đều học ở trường nữ Seika cả.” Bà chủ
một quán bánh mì nhỏ nói với anh ta như thế.
Imaeda hỏi thăm tuổi tác của cô, bà chủ quán bánh mì vắt óc
suy nghĩ.
“Tôi nghĩ là cùng tuổi với cô Karasawa đấy, nhưng cũng không
chắc lắm.”
Người phụ nữ ấy tên là Tomooka Kuniho, thỉnh thoảng cũng
ghé qua quán bánh mì. Bà chủ quán biết cả việc cô là kiến trúc sư
thiết kế nội thất có ký hợp đồng hợp tác với một công ty bất động
sản lớn.
Sau khi trở về Tokyo, Imaeda thử hỏi công ty bất động sản kia.
Cần làm theo một vài trình tự nhưng cuối cùng anh ta cũng nói
chuyện qua điện thoại được với Tomooka Kuniho.
Imaeda tự nhận mình là phóng viên tự do, đang thực hiện
phỏng vấn lấy tư liệu cho bài viết sẽ đăng trên một tạp chí phụ nữ.
“Lần này tôi được yêu cầu làm một chuyên đề về mức độ tự lập
của sinh viên tốt nghiệp từ các trường nữ sinh danh tiếng. Vì vậy
trong khi đi tìm những người đã tốt nghiệp các trường nữ ở Tokyo