“Ấy...”
“Nhưng mà, mặc dù ở ngay bên cạnh Takamiya, nhưng tôi hầu
như không đến gần cô ta. Lúc lại gần nhất, có lẽ là khi châm nến thì
phải. Vì vậy, tôi thật sự khó mà tưởng tượng nổi cô ta lại nhớ được
đồng hồ của tôi trông thế nào.”
“Châm nến... có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không nhỉ?”
“Chắc là thế đó.”
Imaeda cầm ống nghe gật đầu. Shinozuka là người thông
minh, anh ta đã nói thế, chắc là không nhớ nhầm được.
“Thật xin lỗi, lại nhờ anh làm việc phiền phức này.” Shinozuka
nói.
“Đâu có, đây cũng là công việc mà. Vả lại,” Imaeda tiếp lời, “cá
nhân tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú với cô ta. Có điều, xin anh chớ
hiểu lầm, không phải tôi mê cô ta đâu. Tôi cảm thấy, cô ta dường
như có gì đó.”
“Trực giác của thám tử à?”
“Vâng, có thể nói vậy.”
Bên kia đầu dây, Shinozuka im lặng, có lẽ đang nghĩ về căn
nguyên của thứ trực giác này. Cuối cùng, anh ta nói, “Vậy làm phiền
anh nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ điều tra cẩn thận.” Imaeda gác máy.