“Nhất định rồi.” Imaeda trả lời.
Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ hiệu cao cấp ấy, Imaeda lái xe
đưa Eri về căn hộ của cô. Tiền công một giờ là mười nghìn yên.
“Mặc thử đồ cao cấp còn kiếm được mười nghìn yên, công việc
làm thêm này cũng khá quá đi chứ.”
“Có khác nào ăn cơm với cá gỗ đâu, lần sau nhất định phải
mua gì cho em đấy.”
“Nếu mà có lần sau.” Nói đoạn, Imaeda đạp chân ga, anh ta
nghĩ chắc sẽ không có lần thứ hai nữa. Hôm nay cất công đến đó,
không phải vì điều tra, mà là muốn tận mắt nhìn xem Karasawa
Yukiho là người như thế nào.
Huống hồ...
Tiếp cận cửa hàng này thật sự quá nguy hiểm. Người phụ nữ
tên Karasawa Yukiho, có lẽ là một đối thủ đáng gờm hơn cả những
gì anh ta tưởng tượng nữa.
Trở về văn phòng, Imaeda gọi điện cho Shinozuka.
“Thế nào?” Vừa nhận ra giọng người gọi điện tới, Shinozuka
lập tức hỏi.
“Giờ tôi ít nhiều đã hiểu được ý anh rồi.”
“Anh nói vậy là sao?”
“Cô ta đúng là người khó đoán.”
“Lại còn không!”
“Có điều, thực sự là một người đẹp đấy, chẳng trách anh họ
anh lại mê như điếu đổ.”