“Chiếc này thì thế nào ạ?” Cô gái áo trắng lấy ra một chiếc áo
khoác kiểu Tây màu xanh lam, chỉ có cổ áo là màu trắng, “Phối với
váy hoặc quần đều rất hợp.”
“Ừm...” Eri trầm ngâm. “Em hình như có một cái giống như
vậy rồi.”
“Thế thì thôi đi.” Imaeda nói, sau đó nhìn đồng hồ, đã đến lúc
phải đi rồi.
“Chú à, có thể để lần sau quay lại không? Cháu cũng chẳng rõ
mình có những quần áo gì nữa.”
Eri nói ra những lời bọn họ đã bàn từ trước.
“Thật là hết cách với cháu, thế thì để lần sau đi.”
“Xin lỗi chị, xem bao nhiêu đồ mà chẳng mua được gì.” Eri áy
náy nói với cô gái áo trắng.
“Không sao, không sao đâu.” Cô gái áo trắng cười thân thiện
đáp lời.
Imaeda đứng dậy, đợi Eri thay lại quần áo của mình. Lúc này,
Karasawa Yukiho ở phía trong đi ra, “Cháu gái anh hình như không
tìm được món đồ nào ưng ý.”
“Thật ngại quá. Con bé tính đỏng đảnh đến là khổ.”
“Đâu có, xin anh chớ để bụng. Muốn tìm được món đồ thích
hợp với mình, thực ra là việc rất khó khăn đấy.”
“Hình như là vậy.”
“Tôi cho rằng quần áo và đồ trang sức không phải dùng để che
đậy nội tâm của con người, mà để tôn nó lên. Vì vậy, tôi nghĩ, khi