chúng tôi lựa chọn y phục cho khách hàng, cần phải hiểu được nội
tâm của người đó trước đã.”
“Cũng phải.”
“Chẳng hạn, nếu là người được giáo dục tốt, thì dù mặc trang
phục thế nào nhìn cũng toát lên vẻ tao nhã. Đương nhiên...” Yukiho
nhìn thẳng vào mắt Imaeda, nói tiếp, “Ngược lại cũng thế.”
Imaeda gật đầu, ngoảnh mặt đi. Cô ta đang nói mình sao? Bộ
vest này không hợp? Hay Eri có chỗ nào không được tự nhiên?
Eri đã thay xong quần áo đi ra.
“Bắt chú đợi lâu rồi.”
“Chúng tôi sẽ gửi thư mời cho em, có thể phiền em điền một
vài thông tin liên hệ được không?” Yukiho đưa một tờ giấy cho Eri.
Eri đưa mắt nhìn Imaeda với vẻ bất an.
“Cứ viết địa chỉ nhà cháu đi.”
Nghe anh ta nói thế, Eri gật gật đầu, đón lấy cây bút để điền
vào tờ giấy.
“Đồng hồ của anh đẹp thật đấy.” Yukiho lại nhìn vào cổ tay
trái Imaeda.
“Hình như cô rất thích nó.”
“Đúng vậy, đó là mẫu có số lượng hạn chế của Cartier. Ngoài
anh ra, tôi chỉ biết một người sở hữu chiếc đồng hồ giống như vậy
thôi.”
“Ồ...” Imaeda giấu tay trái ra sau lưng.
“Chúng tôi rất mong anh ghé lại cửa hàng.” Yukiho nói.