Imaeda thầm nghĩ, có lẽ cô Karasawa Yukiho này là loại người
coi trọng tiền bạc hơn vẻ bề ngoài mà cô ta biểu hiện. Bằng không thì
chuyện làm ăn không thể thành công như thế được. Vả lại, theo anh
ta suy đoán, bản tính này của cô nhất định đã được hình thành từ
thời còn ở tại khu chung cư Yoshida.
Sau khi mất đi mẹ đẻ, Yukiho liền được bà Karasawa Reiko
sống ở gần đó nhận nuôi. Bà Reiko là chị họ của bố Yukiho.
Imaeda đã đến xem nơi ở của bà Karasawa Reiko. Đó là một
căn nhà kiểu Nhật trông khá cao nhã, có một cái sân nho nhỏ, trước
cửa treo biển “Trà đạo Urasenke”.
Ở nhà Karasawa, Yukiho được mẹ nuôi dạy những môn nữ
công có ích cho phụ nữ như trà đạo, cắm hoa... Có lẽ vẻ nữ tính toát
ra trên người Yukiho hiện nay, chính là được vun đắp lên trong thời
kỳ đó.
Karasawa Yukiho vẫn ở nhà cũ, vì vậy anh ta không thể dò hỏi
xung quanh như ý muốn được. Nhưng cuộc sống của Yukiho sau
khi được nhận nuôi dường như không có gì khác thường. Những
người dân sống quanh đó cũng chỉ nhớ về “một cô bé rất xinh đẹp,
nhẹ nhàng”.
“Chú ơi.”
Nghe thấy có người gọi, Imaeda ngẩng đầu lên. Sugawara Eri
mặc một chiếc váy liền thân bằng nhung thiên nga màu đen đứng
đó, cái váy ngắn đến nỗi lộ cả cặp chân rất đẹp của cô.
“Cháu dám mặc thế này đi làm à?”
“Đúng là không được ạ?”