“Anh nói, cũng phỏng vấn cả Karasawa nữa à?”
“Đúng vậy.” Imaeda đưa mắt nhìn gương mặt cô, thầm nhủ,
đúng ý mình.
“Anh nói cô ấy đang kinh doanh cửa hàng đồ hiệu hả?”
“Vâng, ở khu Nam Aoyama, Tokyo.”
“Hừm... cô ấy cũng rất cố gắng nhỉ.” Tomooka Kuniho đưa
mắt nhìn sang hướng khác, nét mặt trở nên hơi thiếu tự nhiên.
Trực giác của Imaeda bắt đầu khởi động. Tomooka Kuniho
dường như không có ấn tượng tốt với Karasawa Yukiho. Thế này
đúng là cơ hội trời cho. Hỏi dò về quá khứ của Yukiho với một
người không chịu nói ra những lời thật lòng thì cũng chẳng ý nghĩa
gì cả.
Anh ta cho tay vào túi áo khoác, hỏi, “Tôi hút thuốc được
không ạ?”
“Mời anh.” Cô nói.
Imaeda ngậm điếu thuốc, châm lửa. Anh ta muốn dùng tư thế
này để thể hiện từ giờ sẽ là thời gian chuyện phiếm.
“Về cô Karasawa đó,” Imaeda cất tiếng, “giờ đang xảy ra một
chút vấn đề, làm tôi đau đầu.”
“Có chuyện gì sao?” Vẻ mặt Tomooka Kuniho liền thay đổi, rõ
ràng rất có hứng thú với chủ đề này.
“Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì cả.” Imaeda gảy tàn thuốc
vào gạt tàn. “Có một số người nói không hay lắm về cô ấy.”
“Nói không hay lắm là sao?”