“Không vòng vo gì hết. Tôi nói là được gia đình của người đàn
ông muốn cưới Karasawa Yukiho yêu cầu tiến hành điều tra. Như
vậy không được ổn lắm à?”
“Không, rất tốt. Ngộ nhỡ có kết hôn thật, sớm muộn gì cậu ấy
cũng sẽ biết thôi. Cậu ấy phản ứng thế nào?”
“Anh ấy nói, thật tốt vì cô ta đã tìm được người tử tế.”
“Anh không nói với cậu ấy, đó là họ hàng của tôi à?”
“Không, nhưng hình như anh ấy lờ mờ nhận ra người yêu cầu
là anh. Chuyện này cũng khó tránh khỏi. Tuy tôi và anh Takamiya
chỉ có duyên gặp nhau vài ba lần, nhưng nếu nói tình cờ một người
lạ nhờ tôi điều tra về Karasawa Yukiho thì đúng là quá trùng hợp.”
“Cũng phải. Vậy tốt nhất tôi nên tìm cơ hội nào đấy chủ động
nói cho cậu ấy biết.” Shinozuka lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi
lại nhìn vào kẹp hồ sơ. “Theo bản báo cáo này, hình như cô ta kiếm
được không ít nhờ cổ phiếu.”
“Đúng vậy. Đáng tiếc là nhân viên môi giới phụ trách nghiệp
vụ của Karasawa Yukiho mùa xuân năm nay đã nghỉ việc kết hôn
rồi, vì vậy tư liệu có được hoàn toàn chỉ dựa trên trí nhớ của cô ta
thôi.”
Imaeda nghĩ, nếu không phải đã nghỉ việc, chắc hẳn cô ta cũng
không chịu tiết lộ bí mật của khách hàng.
“Tôi nghe nói đến tận năm ngoái, dù là tay chơi nhỏ lẻ nghiệp
dư cũng kiếm được khá nhiều, nhưng ở đây viết cô ta đầu tư hai
mươi triệu yên mua cổ phiếu của Ricard, có thật không vậy?”
“Có vẻ là thật đấy, nhân viên môi giới nói, cô ta rất ấn tượng
với vụ giao dịch này.”