Imaeda vừa nhấm nháp cà phê vừa quan sát phản ứng của
người ủy thác. Anh ta tự tin rằng mình đã hoàn thành được mục tiêu
điều tra về thân thế, lý lịch và tình hình hiện tại của Karasawa
Yukiho.
Cuối cùng Shinozuka cũng ngẩng đầu lên.
“Tôi không biết mẹ đẻ của cô ta chết vì tự sát.”
“Làm ơn đọc kỹ lại, trong đó không hề nói là tự sát. Chỉ nói là
có khả năng, nhưng chưa phát hiện ra chứng cứ khẳng định.”
“Nhưng với hoàn cảnh lúc bấy giờ của hai mẹ con họ, tự sát
cũng không có gì là lạ.”
“Chính xác.”
“Thật không ngờ.” Shinozuka lập tức bổ sung thêm một câu,
“Không, cũng không hẳn.”
“Ý anh là?”
“Tuy cô ta có vẻ như một thiên kim tiểu thư có xuất thân và
giáo dưỡng, song đôi khi vẻ mặt và cử chỉ... nên nói thế nào nhỉ...”
“Lại lộ ra xuất thân không tốt?” Imaeda nở một nụ cười châm
biếm.
“Cũng không đến mức đó. Chỉ là có lúc cảm thấy ngoài sự tao
nhã mà cô ta vẫn thể hiện, còn có thái độ cảnh giác cao. Anh Imaeda,
anh từng nuôi mèo bao giờ chưa?”
“Chưa.” Imaeda lắc lắc đầu.
“Hồi nhỏ tôi có nuôi tới mấy con, toàn là nhặt về chứ không
phải loại mèo có giấy chứng minh huyết thống đâu. Tôi rút ra một
điều rằng, dù nuôi dạy chúng bằng cùng một cách, nhưng thái độ