4
Một đám phụ nữ trông như vừa tan học ở một trường nữ công
gia chánh nào đấy chiếm mất hai chiếc bàn. Imaeda rất muốn đổi
chỗ, nhưng người hẹn anh ta giờ này chắc đã rời khỏi văn phòng.
Anh ta đành chọn chiếc bàn cách xa đám người đó nhất. Độ tuổi
trung bình của những người phụ nữ đó khoảng trên dưới bốn mươi.
Trên bàn ngoài các loại đồ uống, còn có cả đĩa sandwich và mì Ý.
Thời gian là một giờ rưỡi chiều, Imaeda vốn nhắm vào thời điểm giờ
nghỉ trưa vừa kết thúc, quán cà phê hẳn rất vắng vẻ, không ngờ lại
tính sai. Chắc hẳn, sau giờ học ở trường nữ công gia chánh, đến đây
vừa ăn cơm vừa tán chuyện gia đình là niềm vui lớn nhất của đám
phụ nữ này.
Imaeda uống được hai ngụm cà phê thì Masuda Hitoshi bước
vào quán. Thoạt nhìn anh ta hơi gầy hơn thời họ còn làm chung với
nhau. Anh ta mặc áo sơ mi cộc tay, đeo cà vạt màu xanh thẳm, trên
tay cầm một phong bì lớn.
Anh ta nhanh chóng thấy Imaeda, bèn rảo bước lại gần.
“Lâu lắm không gặp.” Nói đoạn, anh ta ngồi xuống phía đối
diện, nhưng lại nói với nhân viên phục vụ nữ đang đi tới.
“Không cần đâu, tôi đi ngay đây.”
“Xem ra anh vẫn bận như vậy nhỉ.” Imaeda nói.
“Phải rồi.” Masuda lạnh lùng đáp, tâm trạng rõ ràng không
được tốt cho lắm. Anh ta đặt cái phong bì lên bàn. “Như vậy được
không?”