Sasagaki lại viết thêm gì đó lên một tờ giấy khác, rồi cũng đặt
trước mặt Imaeda. Bên trên có viết “Sasagaki Junzo” và một dãy số.
Chắc là có ý bảo anh ta hãy gọi vào số này.
“Tôi quấy rầy lâu quá rồi, lại đang lúc anh chuẩn bị ra ngoài
làm việc. Rất xin lỗi đã làm phiền anh.”
“Đâu có.” Imaeda thầm nghĩ, rõ ràng là ông ta biết mình không
có kế hoạch công việc. “Mà sao ông biết tôi đang điều tra Karasawa
Yukiho?”
Sasagaki mỉm cười. “Những chuyện kiểu này đi hỏi han một
chút là biết ngay.”
“Đi hỏi han? Không phải là nghe qua máy thu thanh sao?”
Imaeda làm động tác vặn nút điều chỉnh tần số thiết bị nghe trộm.
“Máy thu thanh? Anh đang nói gì vậy?” Sasagaki lộ vẻ kinh
ngạc. Nếu đang diễn kịch thì kỹ năng diễn xuất của ông ta thật sự
quá cao rồi. Imaeda nhận định có vẻ không phải đối phương đang
giả bộ.
“Không, không có gì.”
Sasagaki chống cái ô như chống gậy ba toong đi ra cửa. Nhưng
trước khi mở cửa, ông ta ngoảnh đầu lại nói.
“Có thể anh sẽ nghĩ tôi nhiều chuyện, có điều, tôi có câu này
rất muốn nói cho người ủy thác anh điều tra Karasawa Yukiho.”
“Câu gì vậy?”
Khóe miệng Sasagaki hơi cong cong.
“Tốt nhất là từ bỏ người phụ nữ đó đi, cô ta không phải loại hồ
ly tinh bình thường đâu.”