“Tập hồ sơ này là...” Sasagaki hỏi.
“Tư liệu điều tra về cô Karasawa Yukiho. Có điều, cũng không
có tấm ảnh nào quan trọng cả.”
“Có thể cho tôi mượn xem không?”
“Xin mời. Có điều, tôi không thể giải thích rõ từng tấm ảnh
một, mong ông thông cảm.”
Sasagaki lần lượt xem xét kỹ càng những tấm ảnh trong tập hồ
sơ. Có một số tấm chụp ở gần nhà mẹ đẻ Karasawa Yukiho, có tấm
thì chụp trộm nhân viên môi giới của công ty chứng khoán.
Xem xong, Sasagaki ngẩng đầu lên. “Những bức ảnh thú vị
lắm.”
“Có giúp gì được ông không?”
“Nếu thuần túy điều tra đối tượng kết hôn thì đúng là rất đặc
biệt. Ví dụ, tôi không hiểu sao phải chụp lại cả khi Karasawa Yukiho
ra vào ngân hàng?”
“Chuyện này thì tùy ông suy đoán thôi.”
Trên thực tế Karasawa Yukiho có thuê một két bảo hiểm trong
ngân hàng ấy. Imaeda phải bám sát theo dõi mới tra ra được. Chụp
ảnh lúc trước và sau khi vào ngân hàng, là để quan sát xem có gì
thay đổi trên người cô ta không. Ví dụ nếu lúc đi ra cô đeo sợi dây
chuyền mà lúc đầu không đeo, thì chứng tỏ món đồ ấy được cất giữ
trong két bảo hiểm. Tuy đây là một cách rất đơn giản, nhưng cũng là
một trong những phương pháp để điều tra tài sản.
“Anh Imaeda, anh có thể hứa với tôi một chuyện không?”
“Chuyện gì ạ?”