Nói dối, Imaeda nghĩ. Nhất định ông ta có chứng cứ xác thực
nào đó, bằng không sẽ tuyệt đối không đến Tokyo một mình thế
này.
Sasagaki lại mở túi xách, lấy ra một tấm ảnh.
“Anh có ấn tượng gì với người này không?”
Imaeda vươn tay cầm tấm ảnh ông ta đặt trên mặt bàn làm việc
lên. Người đàn ông trong ảnh hướng mặt về phía ống kính, có lẽ là
ảnh chụp làm bằng lái xe. Anh ta khoảng tầm ba mươi, cằm nhọn.
Cảm giác đầu tiên của Imaeda là anh từng nhìn thấy gương
mặt này. Cẩn thận không để lộ ra điều đó, Imaeda lục lọi trong ký
ức. Anh ta rất giỏi nhớ mặt người khác nên tin chắc mình sẽ nhớ ra
được.
Khi anh ta nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mây mù đột nhiên
tan đi. Anh ta nhớ rõ mình từng gặp người đàn ông trong ảnh ở đâu.
Tên họ, nghề nghiệp, địa chỉ... toàn bộ đều hiện ra trong một cái
nháy mắt. Cũng trong khoảnh khắc đó, anh ta suýt chút nữa thì kêu
lên thành tiếng, vì người này thật ngoài sức tưởng tượng. Anh ta gần
như muốn thể hiện sự ngạc nhiên của mình ngay tại chỗ, nhưng cố
nén lại được.
“Người này chính là đối tượng cộng sinh của cô Karasawa
Yukiho?” Anh ta hỏi như thể không hề có chuyện gì.
“Khó nói lắm, anh có ấn tượng không?”
“Hình như có, nhưng cũng hình như không.” Imaeda cầm tấm
ảnh trên tay, cố ý lẩm bẩm một mình. “Tôi muốn xác nhận lại một
chút, có thể sang phòng bên cạnh chốc lát không? Tôi cần đối chiếu
tư liệu.”