anh ta thì có lẽ...” ông ta hơi dừng lại một chút như để lựa chọn từ
ngữ, rồi mới nói tiếp, “ở đâu đó quanh Karasawa Yukiho.”
“Ở đâu đó quanh?” Imaeda hỏi. “Nghĩa là sao?”
“Thì là theo nghĩa đen đó. Chắc chắn anh ta đã trốn ở đâu đó
rồi. Anh biết con tôm pháo chứ?” Viên cảnh sát lại đưa ra một câu
không rõ dụng ý.
“Tôi không biết.”
“Tôm pháo biết đào hang, nó sống ở trong hang. Nhưng có một
con vật khác lại muốn ở chung, đó là cá bống trắng. Có điều cá bống
trắng cũng không ở không, nó sẽ tuần tra ở cửa hang, nếu có kẻ địch
lại gần, thì sẽ quẫy đuôi báo cho tôm pháo trong hang. Bọn chúng
hợp tác khăng khít, hình như gọi là cộng sinh cùng có lợi hay sao
đó.”
“Xin gượm đã.” Imaeda hơi vươn tay trái ra. “Ý ông là, cô
Karasawa Yukiho có một người đàn ông cộng sinh như thế sao?”
Nếu có thì thật ghê gớm, nhưng Imaeda không thể nào tin nổi.
Cho đến hiện tại, trong quá trình điều tra, anh ta hoàn toàn không
phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của người đàn ông này.
Sasagaki nở một nụ cười đắc ý.
“Đây là tưởng tượng của tôi, không có chứng cứ gì cả.”
“Chắc hẳn phải có chứng cứ gì đó, nên ông mới tưởng tượng
như vậy chứ?”
“Chẳng có gì đáng gọi là chứng cứ cả. Chỉ là trực giác của cảnh
sát hình sự lâu năm thôi. Đương nhiên cũng có khả năng tôi đoán
sai, thực sự không thể coi đó là thật được.”