nói “theo dõi” là không chính xác, người đàn ông này ắt hẳn đã nắm
được một lượng lớn thông tin về tình hình hiện tại của Karasawa rồi.
“Tôi cũng biết có người cầu hôn cô Karasawa.” Imaeda ngẫm
nghĩ một lúc rồi trả lời. “Nhưng nếu ông hỏi tôi chuyện đó và những
gì tôi đang điều tra có liên quan không, thì tôi không thể trả lời có
hay không được.”
Sasagaki kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gật đầu với vẻ mặt
hài lòng.
Ông ta chầm chậm dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn.
“Anh Imaeda, anh còn nhớ trò Mario không?”
“Mario?”
“Super Mario ấy, trò chơi của trẻ con. Có điều, nghe nói gần đây
cả người lớn cũng rất mê.”
“Trò chơi trên máy chơi điện tử ấy à? Có, đương nhiên là tôi
nhớ.”
“Mấy năm trước sốt kinh khủng nhỉ. Đến nỗi mọi người xếp
thành hàng trước cửa hàng bán đồ chơi đấy.”
“Đúng vậy.” Imaeda bối rối chêm vào. Anh ta không biết viên
cảnh sát nói những lời này rốt cuộc có mục đích gì.
“Ở Osaka, có kẻ định bán bản lậu của trò chơi ấy. Bản lậu đã
làm xong, chỉ đợi xuất hàng ra tiêu thụ thôi. Nhưng ở giai đoạn cuối
cùng thì bị cảnh sát phát hiện. Hàng giả bị tịch thu, nhưng không
tìm được kẻ đó. Gã đã mất tích.”
“Bỏ trốn rồi?”