“Có liên quan đến hôn sự không?” Sasagaki đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Nghe nói có người cầu hôn với Karasawa Yukiho. Là người
nhà của nhà trai, biết được anh ta muốn cưới một phụ nữ hình như
đang lao vào đầu cơ, đương nhiên phải điều tra kỹ càng thân phận
của cô ta rồi.”
“Ông đang nói gì vậy?”
“Thì là chuyện hôn nhân ấy.” Khóe miệng Sasagaki nở một nụ
cười khó chịu, ánh mắt di chuyển trên bàn làm việc. “Tôi có thể hút
thuốc không?” Ông ta chỉ vào gạt tàn hỏi.
“Mời ông.” Imaeda trả lời.
Sasagaki lấy trong túi áo ngực ra bao thuốc Hilite đã bị đè bẹp.
Điếu thuốc rút ra đã hơi cong. Ông ta ngậm thuốc, dùng diêm châm
lửa. Bao diêm có vẻ lấy ở trong quán Bolero.
Dường như muốn tỏ ra mình dư dả thời gian, viên cảnh sát
chầm chậm hút thuốc. Làn khói phả ra lượn lờ bay lên, tan vào
không khí.
Rõ ràng ông ta muốn để cho Imaeda có thời gian suy nghĩ. Có
lẽ cái cách tung ra mấy quân bài mình có, xem đối phương phản ứng
thế nào là chiêu mà ông ta rất thành thạo. Cả việc cố ý xuất hiện
trong quán cà phê, ngầm ám chỉ rằng “anh luôn ở trong tầm giám
sát của tôi”, để khiến những lá bài trên tay mình mạnh hơn, cũng là
một hành động có tính toán. Trong đôi mắt hờ hững nhìn theo làn
khói, tựa hồ ẩn chứa vô số toan tính.
Imaeda rất muốn biết nội dung những lá bài ấy là gì, tại sao
cảnh sát phụ trách án mạng lại theo dõi Karasawa Yukiho? Không,